Thứ 5 Ngày 22/06/2017

Nhà báo Hoàng Tùng – Những điều còn mãi

Hoàng Tùng (1920-2010), tên thật là Trần Khánh Thọ, người làng Tảo Môn, xã Nhân Hòa, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.Trong cuộc đời 91 tuổi, có đến 75 năm hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã được Đảng giao giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, xứ ủy Bắc Kỳ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Thi đua Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương

      Hoàng Tùng (1920-2010), tên thật là Trần Khánh Thọ, người làng Tảo Môn, xã Nhân Hòa, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong cuộc đời 91 tuổi, có đến 75 năm hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã được Đảng giao giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, xứ ủy Bắc Kỳ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Thi đua Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Tổng Biên tập kiêm giám đốc Nhà xuất bản Sự thật…Ở cương vị nào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo chính trị vững vàng, bản lĩnh ấy cũng để lại dấu ấn đậm nét. Nhưng có lẽ tên tuổi Hoàng Tùng vẫn được mọi người nhớ và nhắc đến nhiều nhất trong vai trò là nhà báo, người làm báo và quản lý báo chí.

      Hoàng Tùng đến với nghề báo một cách tự nhiên, vì mục đích hoạt động cách mạng. Thời gian bị tù đày tại Sơn La (1943) ông bắt đầu viết báo đăng trên tờ Suối reo nhằm phản đối chế độ nhà tù và cổ động tinh thần đồng chí. Từ đó, ông gắn với nghiệp cầm bút hơn 60 năm: làm việc ở Thành ủy Hà Nội, ông viết cho báo Kiến Thiết; công tác ở Hải Phòng, ông phụ trách báo Dân Chủ; lên chiến khu làm việc ở Trung ương, ông làm chủ nhiệm báo Sự thật. Khi Báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ông là Tổng Biên tập và giữ cương vị này suốt 1/3 thế kỷ. Đây là giai đoạn tài năng làm báo của ông có đất để phát triển rực rỡ, đưa Hoàng Tùng trở thành cây đại thụ trong làng báo nước nhà, một tên tuổi không thể thiếu trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

      Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông luôn khắc ghi lời Bác: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng; cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”. Mặc dù không được đào tạo bài bản nhưng với tinh thần trách nhiệm, niềm say mê công việc cộng với vốn sống phong phú, Hoàng Tùng đã trở thành “nhạc trưởng tài ba của dàn đồng ca báo Nhân dân”, làm nhiệm vụ phục vụ cách mạng, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trải dài từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống bành trướng xâm lược, cho đến sự nghiệp đổi mới...Là Tổng biên tập, Hoàng Tùng rất nhạy cảm, có nhiều sáng kiến và rất trách nhiệm trong chỉ đạo nội dung tờ báo. Nhờ thế các phong trào, hành động cách mạng đương thời như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Sống như anh” được cổ vũ mạnh mẽ. Ông cũng kiên trì đeo đuổi tuyên truyền phong trào “Đại phong” trong nông nghiệp, “Duyên hải” trong công nghiệp, “Ba nhất” trong quân đội, đặc biệt là ủng hộ phong trào khoán sản phẩm trong nông nghiệp, tích cực biểu dương điển hình nhân tố mới…Hoàng Tùng cũng góp công trong việc bồi dưỡng, đào tạo nên đội ngũ những người làm báo tài ba như Hà Đăng, Hữu Thọ, Phan Quang…Không sai khi nói ông là linh hồn của báo Nhân Dân, góp phần xây dựng nên uy tín báo Nhân dân, tạo phong trào “Học tập và làm theo báo Đảng” một thời.

      Không chỉ làm tốt vai trò tổng chỉ huy, Hoàng Tùng cũng là chiến sỹ trên mặt trận công tác tư tưởng, trực tiếp cầm bút, trực tiếp đi tuyên truyền miệng (mà ông gọi là báo nói). “Với nghề báo, người ta có thể quên hết các chức vụ anh đã trải qua, cái còn lại là tác phẩm”. Câu nói này cũng đúng với Hoàng Tùng.

      Thể chính luận không chỉ phản ánh thông tin mà cho phép người viết bày tỏ quan điểm của mình trước những vấn đề thời sự nóng hổi. Hoàng Tùng đóng đinh với thể loại này vì “tạng viết” của mình, và cũng  để phụng sự cách mạng theo lời huấn thị: “Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng đến mục đích chung”. Nhưng làm được điều này không dễ. Viết báo chính luận đã khó, viết báo chính luận cảm xúc lại càng khó hơn. Nó đòi hỏi người viết phải theo sát dòng sự kiện, nắm được tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, truyền cảm hứng của mình vào đầu bút và khi tình huống xảy ra thì viết được ngay đảm bảo tính thời sự của báo chí…Thế mới biết áp lực rất lớn của Hoàng Tùng khi ông cầm cương chuyên mục Xã luận (Nhân dân) hơn 30 năm. Sức ép ấy cũng là thử thách để ông rèn luyện tài năng. Ông viết nhanh, đúng, trúng vấn đề đang đặt ra, phục vụ nhu cầu tuyên truyền, nhiệm vụ tư tưởng trong từng thời kỳ. Đa số các cuộc họp của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đều kết thúc muộn cuối ngày nên ông thường viết trong một tiếng, nhanh thì nửa tiếng để kịp sớm mai có báo. Viết nhanh, viết gấp song các bài viết của ông luôn được đồng nghiệp và độc giả chờ đợi, đánh giá cao.

      Một điểm khá đặc biệt là viết về chiến tranh nhưng người thư ký trung thành của thời đại - Hoàng Tùng ít viết về đau thương, mất mát. Đậm trong tác phẩm của ông là ngọn lửa tình yêu quê hương, đất nước, căm thù giặc đang bốc lên trong mỗi làng, mỗi xã, mỗi con người Việt: Là miền Nam đang chiến đấu anh dũng với khí thế long trời lở đất “Dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng ta, toàn quân và toàn dân ta thừa thắng xông lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược (03/02/1968); là miền Bắc với khí thế “mỗi người làm việc bằng hai” (Tiến lên với khí thế mới, 02/02/1965); là tin chiến thắng vang dội nức lòng dân chúng: “Thủ đô anh hùng” (09/7/1972), “Hải Phòng kiên cường và quyết thắng” (07/8/1972), “Một tháng bằng mấy chục năm” (07/4/1975)...Chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng, ca ngợi Đảng quang vinh trong các bài báo của Hoàng Tùng đã gieo vào lòng người niềm tin tưởng tuyệt đối vào con đường dân tộc chọn đi, do Đảng cộng sản lãnh đạo, vào chiến thắng cuối cùng: “Người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng” (03/02/1972), “Nguồn gốc mọi thắng lợi của nhân dân ta” (03/02/1975). Với ngôn từ dung dị nhưng không nhàm chán, luận cứ cụ thể mà có sức khái quát, thuyết phục cao, dòng cảm xúc nhiệt thành, Hoàng Tùng luôn viết bằng cả trái tim:“Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là sống trong độc lập và tự do, là làm chủ vận mệnh của mình. Không có độc lập tự do thì không có nhân phẩm, không có danh dự. Hạnh phúc lớn nhất của mỗi chúng ta là được tham gia cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc đánh bại các thế lực xâm lược, vì độc lập, tự do của dân tộc mình…Hạnh phúc lớn nhất của mỗi chúng ta là được đem hết tài năng và nghị lực của mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ vững độc lập, tự do của dân tộc, xây dựng đất nước, làm cho Việt Nam ta trở thành một nước cường thịnh”…Với bản lĩnh chính trị vững vàng, ngòi bút Hoàng Tùng thẳng thắn, quyết liệt trực diện vào hầu hết các vấn đề chính sự lớn của đất nước. Nói điều này, lại nhớ đến những bài viết “Biển của chúng ta chứ đâu phải ao nhà của Trung Quốc” (1979) hay “Cách mạng và đổi mới” (1988)…của ông.

       Nhà Báo Hoàng Tùng, chụp năm ông 86 tuổi (2006) Nguồn ảnh Internet.

      Ngay cả khi tuổi cao, rời công tác quản lý, con người tận tâm, tận hiến cho quê hương, đất nước, cho cách mạng ấy vẫn trăn trở nhiều và chưa thôi viết. Với tư duy đổi mới và khúc triết, ông tự đặt câu hỏi: “ Vì sao cái đà cách mạng và sự phấn khởi cách mạng lại mất đi hoặc giảm sút khi đất nước bước vào cuộc cách mạng mới (đáng lẽ phải mạnh mẽ hơn), những phẩm chất tốt đẹp đã được xây dựng qua mấy thế hệ không được bồi dưỡng, lại bị xói mòn và có hiện tượng suy thoái rất nhanh và phổ biến”, “ Cái gì đã trở thành ngọn lửa bất diệt, ngày càng bùng cháy cao hơn suốt mấy thế hệ mà bất kỳ thế lực xâm lược nào cũng không thể dập tắt. Đó là động lực của cuộc đấu tranh giải phóng. Ngọn lửa ấy đáng lẽ bùng cháy cao gấp trăm lần sau khi những xiềng xích nô lệ đã bị chặt đứt. Nếu yếu đi và có thể bị tắt ngấm nếu sự nghiệp giải phóng không được tiếp tục sâu sắc hơn, triệt để hơn”.

      Nghiêm túc với nghề, khắt khe với mình, chân tình với đồng nghiệp và tuyệt đối trung thành với Đảng, với lãnh tụ, với dân tộc là điểm nổi bật tạo nên một Tổng Biên tập báo Hoàng Tùng, một nhà báo Hoàng Tùng. Mặc dù ông không muốn chưng tên tuổi, không làm báo để lưu danh thiên cổ nhưng đồng nghiệp, nhiều thế hệ độc giả trong nước và những người con quê hương Hà Nam vẫn luôn nhớ và kính trọng ông. Phẩm cách làm báo và những bài viết của ông là di sản còn mãi.

Trần Đức Thuần - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác